Lộ Minh rất là bất đắc dĩ, "Anh đâu có biết, xưa nay cậu ta vẫn thế, lại
nói việc học năm ba của cậu ta đúng là rất nặng nề, hơn nữa không phải là
Lý Khê Ngôn cũng không tới tìm cậu ta à? Sao mỗi cậu ta bị đổ thừa vậy?"
Hứa Du cũng cạn lời.
Buổi sáng hôm đó Khê Ngôn tan học, đúng lúc Cố Văn Lan cũng có
tiết ở khu nhà này, hai người gặp nhau ở đúng chỗ cầu thang, cả hai ngay
lập tức dừng chân nhìn nhau chằm chằm.
Lão nhị đứng sau Khê Ngôn cũng ngớ người ra, sau đó bắt đầu đứng
hóng hớt drama.
Có một nữ sinh đang đứng cạnh Cố Văn Lan, hình như cô ấy đang nói
cái gì mà thực nghiệm, cái gì mà nuôi cấy trong môi trường với anh...
Khê Ngôn nghĩ ngợi, hỏi trước: "Anh... còn nhớ em không?"
Lão nhị nghĩ thầm, hai người là chiến hữu lâu ngày không gặp à? Cái
lời dạo đầu quái quỷ gì đây?
Cố Văn Lan cười mà như không, sau đấy anh lại tỏ ra suy tư rồi mới
tỉnh ngộ nhướng mày, "Ồ, em không phải là bạn gái của anh hả? Em có
khỏe không?"
Khê Ngôn: "..."
Anh lại gần ôm lấy bả vai của Khê Ngôn, dẫn cô xuống lầu, "Lâu rồi
không gặp, hay mình đi ăn bữa cơm để giao lưu tình cảm tí nhỉ?
Khê Ngôn không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Suốt đường đi hai người không hề nói gì, khi đi qua sân bóng rổ của
trường Khê Ngôn quay đầu nhìn sang, xuyên qua lưới sắt nhìn nam sinh
đang chơi bóng ở bên trong, sau đó liếc nhìn về phía bàn tay để trên vai cô