Khê Ngôn hơi hơi kéo dây túi xách, "Nói cách khác là mấy hôm nay
em đều ở nhà một mình à?"
Chu Vũ tỏ ra rất thờ ơ, "Ông ta có ở nhà hay không cũng giống nhau
thôi, không về càng tốt, em đỡ gặp phiền phức." Cậu thấy cô còn đang xách
túi bèn duỗi tay ra hỏi: "Em cầm giùm cô nhé?"
Khê Ngôn đưa đồ cho cậu, không nói gì thêm.
Khê Ngôn không biết hôm đó viện trưởng Cố đã nói gì với Chu Vũ,
hoặc là hai người họ đã cùng đồng ý với nhau cái gì, tóm lại là theo ý của
viện trưởng Cố thì ông vẫn sẽ giúp đỡ Chu Vũ đến khi nào cậu hoàn thành
việc học.
Trừ việc này ra thì viện trưởng Cố sẽ giúp đỡ giải quyết 8 vạn mà nhà
Chu Vũ đang nợ.
Khê Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới việc đó, lúc cô nói chuyện này
với Cố Văn Lan thì hình như anh không quan tâm mấy.
Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, tự thân Khê Ngôn lại ý thức được
sự gian nan khổ cực khó hiểu nào đó nên rất nghiêm khắc đôn đốc việc học
của Chu Vũ, tóm lại là không thể phụ lòng tốt của viện trưởng Cố được
Chu Vũ dẫn Khê Ngôn đến dưới lầu nhà cô, lúc cậu đang định đi Khê
Ngôn gọi lại bảo cậu lên nhà ăn khuya đã rồi hãy về, cậu cũng không khách
sáo bèn gật đầu lên nhà.
Chu Mộc Lan thấy cậu tới thì không khác gì thấy con ruột cả, thậm chí
còn tỏ ra rất đau lòng, "Ôi ôi, còn nhỏ tuổi vậy đã bạt mạng thế rồi, chút
nữa về nhà nhớ ngủ sớm, không phải học làm gì."
Khê Ngôn ăn mì, cảm thấy hơi buồn cười.