Trước khi ngắt máy, cô nhanh nhảu nói: "Trưa mai để em mang cơm
cho anh."
Cố Văn Lan không chòng ghẹo cô hai câu như bình thường, anh im
lặng mấy giây mới nói: "Không cần đâu, hiếm khi có cuối tuần em được
nghỉ ngơi thì ở nhà đi, đừng chạy loạn."
Khê Ngôn nói: "Mang cơm thôi mà, không chậm trễ thời gian nghỉ
ngơi của em đâu."
"Mai anh có ca mổ cả ngày."
"Kiểu gì cũng sẽ có thời gian ăn cơm mà."
"Không biết được, nhiều lúc đứng mổ bảy tám tiếng liên tục đấy."
Khê Ngôn mím môi, nói: "Anh có chuyện gì thế hả? Sao lại không cho
em mang cơm?"
Cố Văn Lan yên lặng mỉm cười, "Em nhớ anh à? Có phải muốn gặp
anh không?"
Cô hơi do dự, "Còn tạm."
Anh thản nhiên nói: "Nói thật."
Cô còn chưa trả lời thì đã đỏ bừng mặt, "Có hơi... Mấy ngày nay cũng
có phải anh không về nhà đâu." Buổi tối đều ngủ chung giường, chỉ là anh
đi sớm về trễ nên không nói gì với cô được thôi.
Cố Văn Lan nói: "Vậy đến đi, tới bệnh viện thì gọi điện thoại cho anh
để anh xuống lấy."
Khê Ngôn hỏi: "Vì sao?"