Anh cười cười, "Hôm nay em có nhiều vấn đề quá nhỉ."
Cô nhỏ giọng nói: "Em thấy anh mới có vấn đề ấy."
Cố Văn Lan ung dung nói: "Anh đau lòng em, để em đỡ phải chạy lên
chạy xuống chứ sao."
Khê Ngôn không tin lời này của anh mấy nhưng cũng chỉ hàm hàm hồ
hồ nói một câu: "Rồi nói sau, anh cứ làm việc đi, em ngắt máy đây."
Cô nói chuyện điện thoại xong thì ngơ ngẩn một lát rồi mới đứng dậy
tắm rửa.
Khê Ngôn tùy tiện làm bừa cái gì đó ăn rồi vào thư phòng soạn bài,
sắp đến kì kiểm tra tháng này rồi, bây giờ cũng phải bắt đầu chuẩn bị đề thi,
các giáo viên lịch sử khác không bận như giáo viên chủ nhiệm là cô nên
đương nhiên phải làm phần nặng kiến thức hơn.
10 giờ tối, Hứa Du gọi điện thoại bắt đầu lảm nhảm về chuyện công
việc, nói đang nửa đêm lại bị xách đi trang trí, lại nói linh ta linh tinh hơn
nửa tiếng nữa mới thôi.
Khê Ngôn thấy đã là 11 giờ thì ngáp dài ngáp ngắn
10 giờ sáng hôm sau, Khê Ngôn vừa mới định vào bếp nấu cơm thì
Hứa Du lại gọi cho cô, "Khê Ngôn, tớ ngã gãy chân nên đang nằm viện rồi,
nhân lúc tớ còn sống thì mau mau tới thăm bệnh đi."
Khê Ngôn sửng sốt, "Sao đột nhiên vậy? Tối qua cậu còn khoẻ mà."
"Thì thế đấy!" Hứa Du than vãn: "Tối qua tớ phải đi hỗ trợ trang trí
đúng không? Lúc leo thang không chú ý nên ngã mất."
"Cậu đang ở bệnh viện nào vậy?"