Hứa Du cười, "Còn có thể là bệnh viện nhà nào nữa? Tối qua tớ cố
gắng chịu đau bảo anh tài xế vòng xe đường xa chạy tới chỗ bác sĩ Cố nhà
cậu coi như để chiếu cố việc làm ăn của bệnh viện nhà anh ta đấy."
Khê Ngôn nói: "Cậu không cần phải vậy đâu, lỡ như đến muộn thì
sao?"
Hứa Du tặc lưỡi, "Lúc cậu đến thăm tớ còn tiện thể gặp chồng được
luôn còn gì?"
Khê Ngôn cười cười, "Cậu còn suy xét cụ thể đến thế cơ à?"
"Cũng không phải, chủ yếu là tớ nghĩ có người quen ở đây thì nói
không chừng có thể bớt tí tiền thuốc men," nói xong cô lại bổ sung, "Tuy
rằng đây là tai nạn lao động nhưng năm ngoái công ty mới tăng lương cho
tớ, tớ phải suy xét báo đáp cho họ chứ."
"Gãy chân có nghiêm trọng không?" Khê Ngôn hỏi.
"Còn tạm, phải dưỡng thương hai tháng."
"... Vậy là rất nghiêm trọng rồi còn gì."
Khê Ngôn nhanh chóng đi nấu cơm, làm thêm cả phần cho Hứa Du, cô
để riêng ra hai hộp giữ nhiệt rồi ngồi xe đến bệnh viện.
Cô chưa gọi điện thoại cho Cố Văn Lan, vừa tới bệnh viện thì lên khoa
chỉnh hình luôn, lúc cô đến phòng bệnh của Hứa Du thì cô ấy đang bị bó
bột đùi phải ngồi dựa lưng vào thành giường, còn đang lật báo, thỉnh
thoảng nói mấy câu với bác gái giường bên.
Khê Ngôn hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Hứa Du lắc đầu, "Chẳng ra sao, không xuống giường được cũng
không động đậy được."