Khê Ngôn giơ tay ra sờ sờ người anh, "Em nghe nói có người nhà
bệnh nhân xung đột với bác sĩ, là khoa anh à?"
Cố Văn Lan cho cô sờ thoải mái, nói: "Không phải, là khoa phổi, sao
em lại không gọi điện thoại cho anh?"
Khê Ngôn buông tay ra rồi nhìn anh, "Anh căng thẳng làm gì? Lúc
trước em mang cơm cho anh cũng có gọi điện thoại đâu."
Anh cười cười, lôi cô đến chỗ cửa sổ, ở đây ít người, anh hỏi: "Em
nghi ngờ gì thế?"
Khê Ngôn không đáp, cô đưa hộp giữ nhiệt cho anh, "Anh cứ đi làm
đi, em không quấy rầy anh nữa."
Cố Văn Lan nhận đồ xong bèn túm chặt lấy cô, "Em đang dỗi à?"
"Không phải," cô dừng lại suy nghĩ một chút mới nói: "Anh nói hôm
nay anh bận, em sợ làm mất thời gian của anh."
"Vẫn phải có thời gian ăn cơm chứ, em ở đây với anh chút đã," anh sờ
sờ cổ tay cô, "Gầy à?"
Cô lắc đầu, không biết nghĩ gì mà nghiêm túc nói: "Em cảm thấy
không quấy rầy anh thì tốt hơn."
Cố Văn Lan bất đắc dĩ bật cười, "Em đúng là biết thời thế quá nhỉ."
Khê Ngôn cũng cười cười, thấy cà vạt của anh lỏng bèn thắt lại cho
anh, hỏi: "Anh có mệt không?"
Cố Văn Lan thanh thản dựa lưng vào cửa sổ, anh gác đầu lên thành
cửa nhìn cô, "Mệt thì mệt, nhưng mà khó chịu nhiều hơn."
"Có phải anh không khỏe không?" Cô bỗng dưng cau mày