"Nói thế nào đây nhỉ?" Anh hơi trầm ngâm, nói: "Vừa nhíu mày chau,
lại quặn lòng đau." (*)
(*): Bài "Nhất tiễn mai" của Lý Thanh Chiếu, ở đây mình dùng bản
dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn, hai câu thơ này ý tứ là nỗi tương tư, nhớ
mong vừa biến mất nơi mày ngài ngừng chau thì lại hiện hữu quẩn quanh
trong lòng.
Khê Ngôn nghe vậy thì mím môi quay mặt nhìn ra cửa sổ, một quầng
sắc xuân.
Cố Văn Lan nói: "Nghe xong vui thì cười cái cho anh xem, nín vậy
không khó chịu hả?"
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan cười như không cười, "Em có biết như em người ta gọi là
gì không?"
Khê Ngôn nhìn về phía anh.
Anh nói: "Muộn tao." (*)
(*) Chỉ người bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng điên
cuồng. Còn có cách lý giải là nội tâm cực độ khát vọng nhưng mặt ngoài lại
cố gắng kìm nén. Hoặc là ẩn nhẫn nhưng vẫn không mất sự nhã nhặn.
Nhưng chủ yếu là hiểu theo nghĩa đầu tiên và thứ hai.
Cô ngập ngừng: "... Phiền quá."
Cố Văn Lan cười ghé sát tai cô, nói nhỏ, "Muộn tao đều nên bị trừng
trị."
Khê Ngôn nghe giọng nói trầm trầm của anh thì đỏ mặt, cô nhịn
không được bèn cãi lại, "Không bằng minh tao (*) của anh được." Đúng là