không bình tĩnh như anh được, cô nói xong thì lại tiếp tục đỏ mặt.
(*): Muộn cũng trái nghĩa với minh, minh tao có thể hiểu là trắng trợn
biểu lộ khát vọng trong nội tâm của mình.
Cô hơi đẩy anh ra, ban ngày ban mặt, anh mặc quần áo chỉnh tề nhưng
lại cười vô cùng lưu manh.
Sau cùng anh nói: "Hai ngày nay bệnh viện không an toàn lắm, em cứ
thế đến anh không yên tâm nên mới bảo em gọi điện trước cho anh."
Cô gật gật đầu, "Vậy em về nhé."
Cố Văn Lan dẫn cô xuống dưới, tới tận khi thấy cô an toàn lên xe mới
yên tâm lên tầng.