Bác gái giường bên nói: "Của cháu còn tàm tạm đấy, cái cậu giường
đối diện kia kìa, lúc vào đây còn mỗi mắt chớp được, ăn uống tắm rửa đi vệ
sinh đều nhờ người giúp việc hết, sau hai tháng thì đỡ hẳn."
Cậu giường bên liếc bác gái, không nói gì.
Khê Ngôn để hộp giữ nhiệt ở cạnh tủ, nói: "Tớ mang cơm trưa đến
cho cậu đây, đói thì nhớ ăn nhé."
Bác gái nhìn hộp giữ nhiệt nói, "Ái chà, còn mang cơm cho bạn nữa
hả? Cô bé chăm làm nhỉ," bác gái nói với Khê Ngôn: "Cô bé có bạn trai
chưa?"
"Không có bạn trai đâu bác," Hứa Du nói: "Người ta lấy chồng rồi, là
bác sĩ bệnh viện này đấy."
"Ồ..." Bác gái tỏ ra đáng tiếc, "Hiện tại nghề bác sĩ y tá đều sắp thành
nghề nguy hiểm rồi, ngày hôm qua có người nhà của bệnh nhân làm ầm lên
với bác sĩ đấy, cháu đã nghe chưa?"
Khê Ngôn lắc đầu, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Dì ơi, là chuyện của
khoa nào vậy ạ?"
Bác gái bĩu môi, "Dì chịu thôi, dù sao bệnh viện hay có chuyện này
lắm, cũng không biết chính xác là ai đúng ai sai, phức tạp kinh khủng."
Khê Ngôn ở đây thêm một lát rồi đi thang cuốn lên tầng thì đúng lúc
gặp phải Cố Văn Lan, anh đang định vòng qua chỗ thang cuốn để đến
phòng bệnh, không ngờ lại thấy cô.
Anh còn chưa nói gì thì cô đã căng thẳng chạy tới hỏi, "Anh có bị
thương không?"
Vẻ mặt của Cố Văn Lan hơi khựng lại, cười hỏi: "Sao lại hỏi thế?"