Sau đấy Chu Mộc Lan lại nhìn sang phía cô, "Con cũng thế, nhân lúc
còn sớm thì đừng nhận làm giáo viên chủ nhiệm nữa, con với Văn Lan đều
bận tới tối mày tối mặt, nhà mà có giống cái nhà không? Trước kia con bận
thì thôi đi, giờ làm vợ người ta rồi mà còn..."
Khê Ngôn ngăn bà lại, "Mẹ, con biết rồi mà, làm hết khóa này rồi con
xin thôi."
Chu Mộc Lan vẫn còn không cam lòng, nói tiếp: "Xem đi, bây giờ còn
không có thời gian sinh con nữa, cứ hoãn lại việc này mãi..."
Khê Ngôn đỏ mặt, "Mẹ --"
Cô hơi ngại bèn liếc Chu Vũ, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô mấy giây,
sau đó lại không nói gì mà cúi xuống tiếp tục ăn mì.
Lúc về, Khê Ngôn dẫn Chu Vũ xuống dưới lầu, còn dặn dò cậu: "Về
nhà thì nhớ nghỉ ngơi sớm, có gì thì nhắn tin cho cô đấy."
Chu Vũ vâng rồi quay người đi về.
Mỗi khi Khê Ngôn nhìn Chu Vũ thì có đôi khi sẽ nhớ tới Cố Văn Lan.
Ngày Cố Văn Lan học cấp ba cũng sống trong gia đình đơn thân, cũng
vừa học vừa làm thêm, hơn nữa sức khỏe của mẹ anh không tốt... Không
biết anh vượt qua quãng thời gian ấy thế nào, chút tiền làm thêm ấy của anh
liệu có đủ dùng không?
Hôm thứ bảy khối 11 không sắp xếp tiết tự học tối nên Khê Ngôn về
nhà sớm rồi mau chóng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, cô cũng chỉ có
hai ngày cuối tuần mới có thời gian nấu cơm chiều cho Cố Văn Lan.
Thế nhưng cô mới về đến nhà thì anh đã gọi điện tới, nói đêm nay có
ca mổ nên sẽ không về.