"Chả có lý do gì để tớ cho họ biết cả." Hứa Du cầm muỗng quấy cháo
lên.
"Cũng đúng..." Dường như Khê Ngôn đang suy tư gì đó.
Trước khi về Khê Ngôn vòng qua khoa tim mạch để hộp giữ nhiệt ở
chỗ trạm y tá nhờ y tá chuyển cho Cố Văn Lan giùm mình, cô để đồ ở đấy
xong bèn đi luôn chứ không nán lại, không ngờ lúc về lại gặp chủ nhiệm
Lý.
Chủ nhiệm Lý đi vội nên không nhìn thấy cô.
Lúc cô đi qua ông thì chào: "Chú ba ạ."
Chủ nhiệm Lý khựng lại, lúc ông nhìn sang phía cô thì tỏ ra ngạc
nhiên, "Khê Ngôn đấy à? Sao lại đến đây?" Nói xong ông lại như nghĩ gì
bèn nói: "Đến tìm Văn Lan hả?"
Khê Ngôn hơi ngại, "Không, cháu tới thăm bạn ạ, cô ấy gãy chân nằm
viện."
Chủ nhiệm Lý cười, "Thế sao không đi tìm Văn Lan?"
Khê Ngôn nói: "Anh ấy bận ạ."
Chủ nhiệm Lý nhìn cháu gái, âm thầm cảm khái.
Cử chỉ vô tâm lúc ấy của ông không ngờ lại tác hợp được một đôi.
Chủ nhiệm Lý nói: "Đúng nhỉ, hai hôm nay có lãnh đạo từ thành phố
xuống đây khảo sát, thằng bé phải ra ra vào vào, đúng là không phân tâm
được," ông nói xong bèn chỉ ra bên ngoài, "Đi theo chú ra đây đi."
Khê Ngôn đành đi theo ông, hai người gần như vòng nguyên một vòng
bệnh viện.