Chủ nhiệm Lý vừa đi vừa kể chuyện của Cố Văn Lan cho cô nghe,
"Lúc trước thằng bé là học trò khoa giải phẫu thần kinh của chú, học được
không bao lâu đã xuất ngoại, lúc về thì lại chạy sang khoa tim, chẳng qua
hồi đấy nó còn đứng đắn lắm, vẫn còn biết gọi chú là thầy."
Khê Ngôn nghe xong bèn hỏi: "Sao anh ấy lại chuyển sang khoa tim
ạ?"
"Có liên quan đến mẹ nó," Chủ nhiệm Lý nhìn về phía cô, "Thằng bé
không kể chuyện về mẹ mình cho cháu nghe à?"
"Hình như anh ấy không thích nói về chuyện trước kia lắm," Khê
Ngôn sờ quai túi xách, đầu óc hơi loạn, "Anh ấy không muốn về nhà họ Cố,
cũng không muốn thân thiết với người nhà, cháu cảm thấy anh ấy cần thêm
thời gian..."
Chủ nhiệm Lý nhìn cô hồi lâu mới bất đắc dĩ cười cười, "Cái con bé
này, cháu dễ mềm lòng nên chắc là hay bị bắt nạt lắm."
Khê Ngôn cười cười, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Thế ạ? Cháu cảm
thấy mình rất có nguyên tắc mà."
Chủ nhiệm Lý lại nói tiếp, "Trước kia thằng bé có hứng thú với khoa
giải phẫu thần kinh cơ, là một mầm non có triển vọng, sau đó lúc thằng bé
chuyển sang khoa tim chú cũng từng hỏi nó, nó nói lúc sinh thời sức khỏe
của mẹ không tốt là bởi vì cái này," ông chỉ chỉ vào tim mình, "Thế nên nó
mới chuyển sang khoa tim."
Khê Ngôn im lặng một lát mới nói: "Cháu nghe nói hồi cấp ba anh ấy
rất khổ."
Chủ nhiệm Lý nhìn xa xăm, khuôn mặt ông có vẻ nặng nề nhưng ông
vẫn cười, "Cho nên chú mới nói thằng bé này có triển vọng, trong tình
huống như vậy nó còn có thể chống đỡ được, chẳng qua sau đấy chú nghe