Chủ nhiệm Lý thở ra khói, làn khói lại bị gió dập đến tan tác, ông hỏi:
"Có khó chịu không?"
Cố Văn Lan nhìn ông.
"Sau khi về có khó chịu không?" Ông hỏi tiếp.
"Ít nhất là sau khi về thì không phải lo ăn lo mặc nữa." Cố Văn Lan
trốn tránh trả lời.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho tới nay Cố Văn Lan
nhắc tới mẹ mình.
Sau đấy anh giống như trở lên bất cần đời, lại giống như đứng trên cao
dõi mắt xuống dưới.
Khê Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết chuyện viện
trưởng Cố dấn thân vào sự nghiệp từ thiện có liên quan tới Cố Văn Lan hay
không.
Cố Văn Lan nói mấy năm gần đây viện trưởng Cố mới bắt đầu từ
thiện, đối tượng ông trợ giúp phần lớn là học sinh nghèo khó. Cho nên cô
nghĩ có lẽ viện trưởng Cố cũng có chút ít cảm xúc yêu ai yêu cả đường đi
với Chu Vũ.
Chủ nhiệm Lý đi một vòng quanh bệnh viện với Khê Ngôn, lúc đến
cửa bệnh viện ông nói: "Lúc trước trông nó bất cần đời chú còn sợ nó
không đủ nghiêm túc với cháu, nhưng thằng bé này cũng coi như là người
có tâm, chưa kể nó cũng còn là người thông minh, gặp cháu thì chỉ cần nó
bằng lòng là sẽ rất dễ dàng có được hạnh phúc."
Khê Ngôn mỉm cười nói: "Đôi khi anh ấy rất bao dung, lắm lúc lại rất
cố chấp."