Chủ nhiệm Lý hớn hở cười: "Kệ nó bao dung hay cố chấp, dùng đúng
nơi là tốt."
Khê Ngôn gật gật đầu, "Bất kể chuyện gì, chỉ cần anh ấy không tự làm
khó mình là tốt rồi."
Chủ nhiệm Lý lại nói: "Cháu cũng thế đấy, không thể nói chính xác là
cháu thông minh hay ngốc nghếch được, nhưng có một câu rất đúng, đàn
ông cưng chiều phụ nữ bao nhiêu thì phụ nữ sẽ yêu anh ta thêm bằng đó.
Có lẽ nó cũng biết thế nên mới tìm đủ cách dỗ dành cháu."
"Hình như vậy ạ..." Cô nghĩ ngợi, anh chưa từng làm chuyện gì khiến
cô cảm động cả, nhưng lại rất biết cách dỗ cô.
"Làm nghề bác sĩ này không thể so sánh với những nhà khác được,"
Chủ nhiệm Lý chắp tay sau lưng, thấm thía nói, "Quanh năm suốt tháng hai
vợ chồng không ở chung được mấy ngày, thỉnh thoảng chú sẽ lại cảm thấy
thật có lỗi với mợ cháu, rồi lại càng biết ơn mợ ấy đã thông cảm và ủng hộ
chú."
Khê Ngôn về thẳng nhà, cô mới vào đến khu chung cư đã lại quay ra
bắt xe tới khu phố mua sắm, vào tiệm quần áo nam chọn cho anh mấy chiếc
áo sơ mi và hai chiếc cà vạt, lúc cô xách túi ra, đang nghĩ ngợi xem nên
mua gì tiếp thì đúng lúc gặp cô giáo Hà cùng trường.
"Sao cậu lại đi mua đồ một mình thế?" Cô giáo Hà tò mò hỏi: "Bác sĩ
Cố đâu?"
"Anh ấy đang bận."
"Đúng nhỉ, làm bác sĩ có bao giờ không bận đâu."
Sau đấy Khê Ngôn đi dạo phố cả chiều với cô giáo Hà, buổi tối còn đi
ăn với nhau rồi mới về, trước khi về nhà cô có chạy tới siêu thị mua đồ về