để nấu ơn, về đến nhà thì thấy nhà đã sáng đèn, nghĩ thầm có khi anh đã về
rồi.
Cô để đồ vật vào bếp, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó bèn đi vào toilet,
thấy cửa đóng nhưng đèn bên trong lại sáng, cô gõ gõ chút thì cửa lập tức
mở ra.
Trên người Cố Văn Lan chỉ cuộn khăn tắm, đường cong từ bả vai đến
eo anh có thể nói là cân xứng xinh đẹp, anh vừa lau tóc vừa nói: "Nhà mình
mà em gõ cửa làm gì?"
Khê Ngôn cố giữ bình tĩnh, cô quay về phòng khách, "Ai biết anh có
mặc quần hay không."
Anh cong môi, "Em khách sáo với anh làm gì?"
Khê Ngôn: "..."
Cô đưa mấy chiếc áo sơ mi mua hồi chiều ra cho anh, "Anh thử xem
có vừa không."
Cố Văn Lan lật qua lật lại để xem.
Cô nói: "Không thích thì đừng thử, bắt bẻ làm gì?"
Anh cười, lúc mặc vào thì nói: " Đồ cô giáo Lý đưa thì có là thứ nhặt ở
ven đường anh cũng thích."
"Anh cũng chỉ có cái miệng này là lợi hại thôi." Cô đi tới cài cúc áo
cho anh
"Anh chỉ có cái miệng này lợi hại thôi á?" Trong câu hỏi của anh có
thâm ý khác, anh bắt đầu dính sát vào người cô.
Khê Ngôn vỗ vỗ anh, "Anh đứng yên đi."