anh về phòng bệnh nghỉ ngơi cho."
Ông chủ Hạ do dự một lúc, nói: "Giờ tôi muốn xuất viện."
Cố Văn Lan nói, "Tôi sẽ bảo y tá dẫn anh đi xử lí thủ tục xuất viện."
Cuối cùng, ông chủ Hạ hết cách, đành đi theo y tá.
Anh ta vừa đi vừa quay đầu lại, quyến luyến không rời, thâm tình đến
sởn da gà.
Hứa Du lại véo hông của Khê Ngôn phát nữa.
Khê Ngôn run lên, gắng gượng nói một câu: "Lúc nãy cảm ơn anh."
Cố Văn Lan chắp tay ra đằng sau, ôn hòa nói: "Đừng khách sáo."
Bỗng dưng không ai nói lời nào.
Hứa Du lại véo véo véo Khê Ngôn, nói gì đi chứ cái cô ngốc này!
Khê Ngôn: "Vậy tôi không làm phiền anh làm việc nữa, tạm biệt." Nói
xong cô bèn quay lưng đi, vừa xoa eo vừa cau mày nhìn Hứa Du -- véo cái
nữa xem.
Lúc này Hứa Du không khác gì thần trợ công, nhanh chóng nói: "Vô
cùng cảm ơn bác sĩ Cố, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé"
Khê Ngôn lập tức quay lại, nhịn không nổi bèn nhắc nhở: "Cậu đang
mặc áo ngủ đấy."
"Nói cũng phải," Hứa Du cười cười: "Nếu không để Khê Ngôn mời
bác sĩ Cố ăn cơm nhé?"
"Bác sĩ Cố rất bận rộn, anh ấy còn chưa tan làm đâu." Khê Ngôn lôi
Hứa Du lại chỗ cô, vừa đi vừa chào tạm biệt Cố Văn Lan.