Bất luận là cái gì, Khê Ngôn cũng phủ nhận trước đã: "Không không,
không phải tôi, chắc chắn không phải lỗi của tôi."
Ông chủ Hạ cố chấp nói: "Chắc chắn là Hứa Du lo cho cảm xúc của cô
nên mới không chấp nhận tôi, hai ta chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, có lẽ lời
này rất không lễ phép nhưng thực sự tôi không có ý gì với cô hết!"
Thật là, người trẻ tuổi bây giờ ai cũng chấp mê bất ngộ như vậy sao?
Khê Ngôn im lặng nghĩ.
Cố Văn Lan kiểm tra phòng bệnh xong đi xuống thì thấy một đám
người vây quanh cửa, có cả bệnh nhân lẫn y tá, anh còn loáng thoáng nghe
thấy giọng nam cao ồm ồm, cùng với giọng nữ nhẹ nhàng nhạt nhẽo.
Giọng nữ hơi quen tai.
Anh nhanh chóng bước tới, đẩy nhóm người ra chen vào.
Khê Ngôn nói: "Chuyện đó, tôi sợ là anh hiểu nhầm gì rồi."
Ông chủ Hạ không để ý tới cô, "Hứa Du, anh thề, anh không có bất kỳ
quan hệ gì với cô gái này hết, em xem cô ấy họ gì anh cũng quên mất rồi,
tuyệt đối đừng hiểu lầm, người anh yêu là em!"
Khê Ngôn: "..."
Chậc, đàn ông quả nhiên đều là lũ khốn hay quên.
Lúc này có y tá lại gần nói: "Ồn ào cái gì vậy? Anh là bệnh phân
phòng nào? Không nghỉ ngơi cho tốt chạy ra đây làm gì?"
Ông chủ Hạ dường như không nghe thấy, bỗng nhiên đứng dậy ép sát
cô, hai cô gái sợ tới mức liên tiếp lùi về sau, anh ta nói với Khê Ngôn:
"Mời cô tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Hứa Du."