Bị giày vò một lúc, ông chủ Hạ được đưa vào phòng bệnh nội trú bình
thường.
Y tá đến chỗ họ báo phí bắt buộc.
Lúc Hứa Du xuống lầu vội vội vàng vàng, cô vẫn còn mặc đồ ngủ,
trên người không xu dính túi.
May mà Khê Ngôn cầm tiền nên đi theo y tá trả viện phí, lúc cô quay
lại ông chủ Hạ còn chưa tỉnh, Hứa Du thì đã xanh mặt, thấy người không
có việc gì bèn nhanh chóng kéo Khê Ngôn chuồn êm.
Thế nhưng hai người còn chưa ra khỏi khu nội trú thì ông chủ Hạ đã
đuổi tới kêu tên Hứa Du từ phía xa, hai nười đứng khựng lại, thấy anh ta đi
chân thậm chân thụt sợ có việc gì ngoài ý muốn, nhất thời lo lắng không
dám chạy.
Hứa Du: "Hoa bách hợp trong tay thằng cha kia ở đâu ra vậy?"
Khê Ngôn: "Chắc là từ giường bệnh của vị đại gia bên cạnh."
Hứa Du: "Đại gia cái mọe nó!"
Khê Ngôn: "..."
Ông chủ Hạ nôn nóng chạy tới, quỳ xuống đất cái phịch, thâm tình
nói: "Hứa Du, xin hãy chấp nhận anh đi."
Hứa Du trốn sau lưng Khê Ngôn vô cùng âu sầu ló đầu ra: "Tôi xin
anh tha cho tôi đi."
Ông chủ Hạ thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, đột nhiên nhìn sang
phía Khê Ngôn, anh ta lập tức hiểu ra nói: "Là cô! Nhất định là tại cô!"