Thậm chí còn nghe thấy tiếng địa phương.
Cuối cùng Hứa Du không thể chịu được nữa, điên tiết mặc đồ ngủ lao
xuống lầu.
Khê Ngôn sợ xảy ra chuyện gì cùng vội vàng theo sau.
Khê Ngôn vừa xuống dưới đã thấy ông chủ họ Hạ này cầm hoa hồng,
một chân khuỵu xuống với Hạ Du, chân kia cách mặt đất 5cm, quỳ nhưng
không phải quỳ.
Eo tốt thật, cái tư thế này cũng vô cùng xảo diệu...
Hứa Du sợ tới lùi về sau hai bước, "Anh Hạ, tôi không thích anh, anh
về đi."
Ông chủ Hạ tỏ ra thâm tình, "Không, anh thật lòng thích em, mặt đất
bao la, chim trên cây hoa hồng ở đây đều có thể làm chứng cho anh..." Có
khác gì ngâm thơ không.
Hứa Du: "Chỗ này không có chim!"
Ông chủ Hạ: "Chim trong lòng anh."
Thu sang, gió đêm hiu hiu thổi.
Khê Ngôn khẽ rùng mình, kéo khóa áo khoác thể thao lên.
Hứa Du cạn lời, nói một câu từ chối rồi lôi Khê Ngôn lên lầu.
Không ngờ cái tên họ Hạ kia đã chuẩn bị sẵn, thâm tình gào lên: "Hứa
Du! Nếu em không yêu anh anh sẽ tương tư thành bệnh mất thôi, thà rằng
hiện tại kết thúc hết tất cả cho xong!"