Khê Ngôn nghe vậy sợ tới giật mình, quay lại thì thấy ông chủ Hạ
nghiêm túc cầm dao gọt hoa quả kề cổ... Cô túm lấy Hứa Du nói: "Lần này
ra mạng người thật đấy!"
Hứa Du quay lại nhìn cũng luống cuống, "Anh Hạ xin hãy bình tĩnh
lại đi."
Sau đó, ông chủ Hạ bắt đầu hát tình ca: "Em hỏi anh yêu em liệu có
đậm sâu? Rằng anh yêu em bao nhiêu phần?(*) Hứa Du, chấp nhận anh đi,
em chính là người phụ nữ đầu tiên anh muốn bảo vệ cả đời!"
(*) Lời bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng em"- Đặng Lệ Quân, mình
dùng bản dịch của shiroi_tanpopo.
Hứa Du: "Biến!"
Khê Ngôn: "..."
Ông chủ Hạ tỏ ra bị đả kích, căm giận làm bộ chuẩn bị cắt cổ... Tiếc là
anh ta không dám, thế nên tự cắt tay mình, trong phút chốc máu đỏ cắt
ngang qua màn đem đen, anh ta vừa thấy mình chảy máu thì kêu "ôi" rồi
trắng mắt ngất xỉu.
Trước khi ngất vẫn không quên thổ lộ: "Hứa Du, anh nguyện vì em mà
máu chảy thành sông."
Đứa trẻ xui xẻo này lại bị chứng sợ máu...
Thất thần cái gì nữa?
Mau nhét anh ta vô viện thôi!
Khê Ngôn ra ngoài gọi xe, anh tài xế bế cái tên họ Hạ kia kiểu công
chúa rồi ném vào ghế sau, Hứa Du cũng ngồi ở đó, còn Khê Ngôn ngồi
đằng trước, bốn người hoảng hốt đi tới bệnh viện Cố Sinh.