Cô nói xong định đi thì bị anh kéo lại, thình lình nghe thấy anh nói:
"Tôi nhớ ra rồi."
Cô quay đầu đi, "Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu."
Cố Văn Lan cầm tay cô, bàn tay vì cầm dao phẫu thuật nhiều mà đầy
những vết chai của anh nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, anh đang định
nói gì đó thì điện thoại vang lên.
Là điện thoại từ bệnh viện.
Khê Ngôn nhân lúc anh nghe điện thoại định rút tay mình ra khỏi tay
anh nhưng lại bị Cố Văn Lan nắm chặt hơn, anh đứng lên nói với đầu dây
bên kia, "Đến ngay đây." Nói xong ngắt điện thoại.
Cố Văn Lan móc ví từ trong túi quần ra đưa cho cô, nói: "Bệnh viện
gọi tôi về khám gấp, em tính tiền giùm tôi."
Trong lúc Khê Ngôn vẫn còn đang ngơ ngác con nai vàng thì anh đã ra
khỏi quán rồi.
Tính tiền thì tính tiền, để ví ở đây là có ý gì hả? Với cả giờ ai còn
mang tiền mặt ra ngoài nữa? Chỉ cần một chiếc điện thoại cũng đi tới chân
trời góc bể được đấy anh có hiểu không hả?
Đồ nhà quê!
"Cơ quan nội tạng của bệnh nhân bị dập gần hết, đang trong tình trạng
xuất huyết, có dấu hiệu bị sốc, đã bắt đầu thông đường tĩnh mạch..."
Cố Văn Lan không lên tiếng, anh đi tới bàn mổ mới nhận ra hôm nay
phòng cấp cứu hình như có thêm người, có vẻ là một cô bé, người ta còn
đang rụt rè nhìn anh...