Sau khi ca mổ này kết thúc, Cố Văn Lan cũng không có thời gian thả
lỏng đã phải tiếp ca mổ sau, cả ngày nay cơ bản đều xoay quanh cái bàn
mổ, dường như phòng mổ mới là nhà anh.
Thế nên có thể không giống con quay ư?
Sau khi anh rời khỏi bàn mổ thì trời đã tối rồi, Cố Văn Lan đang dặn
dò một phụ tá.
Có cô bé đi tới cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Chủ trị Cố, bác sĩ Lý, hai
người vất vả rồi ạ."
Cố Văn Lan liếc qua, là cô bé thực tập trong phòng mổ lúc nãy, anh
gật gật đầu.
Mà vẻ mặt lạnh lùng của anh hiển nhiên đã khiến cô bé sợ rồi... Sao
khác với lời đồn thế? Bác sĩ dịu dàng đâu rồi?
Phụ tá là bác sĩ Lý cười: "Mỗi lần bác sĩ Cố phẫu thuật xong đều thế
cả, chưa kịp ổn định trạng thái, yên tâm, không phải cậu ta có ý kiến với em
đâu, sao em vẫn chưa về thế?"
"Lúc nãy trong phòng mổ em đã gây phiền phức cho hai anh rồi," Cô
bé nói: "Hay là em mời Cố chủ trị và bác sĩ Lý đi uống cà phê nhé?"
"Em khách khí quá, với lại em cũng có gây ra phiền toái gì đâu." Tính
anh bác sĩ Lý này thẳng như ruột ngựa, lắm lúc lại khiến người khác ghen
tị.
"Tôi mời đi, " Cố Văn Lan khép lại hồ sơ bệnh án rồi đưa cho phụ tá,
nói: "Mua cho y tá Chu và mấy y tá gây tê nữa, anh tới văn phòng với tôi
một chuyến..."