Đi được nửa đường anh bỗng dưng nhớ ra, hình như ví của mình để ở
chỗ cô giáo nào đó...
Anh khẽ cười, dừng lại nói, "Hôm nay cậu trả tiền nhé, mai tôi đưa
tiền lại cho."
Bác sĩ Lý nghe thế bèn nhanh nhẹn nói: "Không không không, để tôi
mời đi."
Cố Văn Lan vỗ vai anh, "Tôi mời, với lại không cần tính phần cho tôi
đâu, tôi về đây."
Trong gara bệnh viện, Cố Văn Lan vừa ngồi lên ghế thì điện thoại đã
vang lên.
Là Cố Vân Vi gọi tới, "Anh, anh tan làm chưa?"
Cố Văn Lan nổ máy, "Sao thế?"
Cô nhỏ giọng nói: "Bố bảo anh về nhà một chuyến."
Anh dừng lại hồi lâu mới đồng ý: "Bây giờ đến ngay đây."
Giữa anh và viện trưởng Cố không hòa thuận như người ta tưởng,
nhiều lần hai người gặp nhau đều tan trong không vui.
Lần này vẫn như cũ, thậm chí còn cãi nhau ầm ĩ hơn lần trước.
Anh đá cửa ra, động tĩnh lớn tới mức vang ra tận bên ngoài.
Cố Vân Vi đuổi theo anh tới cửa rồi thôi, nhìn anh trai cô lái xe đi
không thèm quay đầu lại.
11 giờ đêm, Khê Ngôn mới chữa xong một nửa bài thi, cô ngồi lâu tới
mức cột sống cũng đã cứng đờ nên để bút xuống vặn cổ, tiện thể vươn vai