người cao cao gầy gầy trong đêm khuya cực kì thu hút.
Trời đã sang thu, buổi tối nhiệt độ khá thấp.
Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm nay, áo sơ mi và quần tây.
Cô quấn áo khoác đi tới, đến gần mới thấy nét mệt mỏi giữa hai đầu
lông mày của anh.
Khê Ngôn đưa ví cho Cố Văn Lan rồi định nói mấy lời khách sáo nào
đó, lại thấy hình như chẳng có gì để nói, mà tay anh lướt qua bàn tay cầm
ví của cô, chộp lấy cổ tay Khê Ngôn kéo cô vào lòng.
Khê Ngôn: "..."
Bỗng dưng cô thấy hơi đau đầu.
Cả người anh bao phủ sương đêm, chiếc áo sơ mi mỏng sờ lên đã thấy
lạnh, mà với anh cô không khác nào lò sưởi, ôm xong anh càng không
muốn buông ra.
Khê Ngôn đẩy anh: "Cầm đồ về đi."