Vẻ mặt của anh như đang nói, tới đây đi, anh hầu hạ em ăn ngon mặc
đẹp, em tới lăn ổ chăn với anh.
Nếu không so đo chuyện tình tình ái ái kia, Khê Ngôn cảm thấy mình
có lời... không đúng, phải là siêu lời ấy chứ.
Nhưng mà anh phải trêu chọc cô làm chi?
Với điều kiện của anh, chỉ cần nói một tiếng tuyệt đối không lo thiếu
người nhào tới.
Khê Ngôn nhìn anh: "Anh cần gì phải làm đến thế?"
Cố Văn Lan cười đến không đứng đắn: "Cái này phải tìm người quen
mới an tâm."
Cô bực mình tới mức cho anh một đấm, quay người định đi.
-- Nhưng vẫn bị anh kéo lại, "Đùa thôi, em nóng nảy làm gì?"
Nếu là đến cầu hôn... chắc cũng được coi là cầu hôn nhỉ, vậy thì phải
có dáng vẻ giống người đi xin người ta một chút.
Cố Văn Lan nói: "Anh lớn tuổi rồi, không giày vò nổi nữa."
Khê Ngôn: "..."
Tôi thề, anh còn có thể chơi bời thêm mười năm nữa là ít.
Cố Văn Lan: "Anh chỉ còn ít sức lực quèn ấy, bằng lòng giày vò em,
giày vò cuộc sống sau này của hai ta thôi, em nói xem?"
Mỗi câu mỗi chữ như đang bàn chuyện yêu đương với cô vậy, nhưng
trong lời nói chỉ toàn việc phong nguyệt. Anh cho là cô không nhận ra
chắc?