Khê Ngôn: "Mấy cái đấy tôi không làm được, anh tìm người khác đi."
Một tay Cố Văn Lan ôm cô, tay kia mơn trớn vành tai Khê Ngôn,
động tác cực kì thân mật, anh nói: "Anh chỉ bằng lòng tìm em, cũng chỉ sẵn
lòng giày vò em thôi."
Khê Ngôn sởn da gà, đẩy tay anh ra: "Anh đừng đáng ghét vậy được
không?"
Anh khẽ cười, ngoan ngoãn rút tay ra: "Được chứ?"
Cái gì mà được chứ?
Anh cho rằng đây là đùa cợt chắc?
Cô lệch đầu suy tư, ánh sáng nhạt nhẽo phác họa ra bóng hình thanh lệ
nhã nhặn của cô, người trong lòng ngực thật ấp áp, mềm như bông, ôm rất
thoải mái.
Cũng không biết bao lâu vẻ mặt cô mới dịu lại, dường như hơi dao
động, nói: "Tùy anh vậy."
Cố Văn Lan cong khóe môi: "Sao lại tùy anh được? Đây là chuyện mà
tùy tiện là được hả?"
Cô thử giãy giụa thì nhận ra bây giờ có thể dễ dàng tránh khỏi tay anh
rồi, "Anh bớt khoe mẽ đi."
Anh cũng không quay ra ôm cô nữa, kéo tay cô thì thầm, "Anh tìm
thời gian qua đây nhé? Ra mắt cha mẹ em."
Cô ừ một tiếng.
Cô dường như chẳng lưu luyến chút nào, nói xong định lên lầu lại bị
anh túm lấy áp vào cửa xe hôn tới hoa mắt váng đầu, như mở phải cái chốt