nào đó, nụ hôn của anh lần này đầy tính xâm lược, càn quét sạch sẽ hơn bất
kì một nụ hôn nào trước đó.
Cố Văn Lan nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô dần dần ửng hồng.
Khê Ngôn vào phòng chung cư đóng cửa lại nhưng chưa lên lầu ngay,
đèn cầu thang lầu một đã hỏng từ lâu, cô đứng ở hành lang u ám, nhìn ra
bên ngoài xuyên qua kẽ hở cửa sắt .
Anh cũng không lái xe về luôn mà khom lưng vào xe, ngồi ở ghế lái
bắt đầu châm thuốc, khói vấn vít giữa hơi lạnh, như mơ như ảo, khiến
người ta không nhìn rõ mặt anh.
Điếu thuốc này hồi lâu mới tắt, anh nổ máy rời đi.
...
Khê Ngôn vẫn ngâm dấm việc này mãi chưa nói cho cha mẹ, chủ yếu
là cô không biết phải trình bày kiểu gì cho uyển chuyển, sau đấy cô cảm
thấy có phải mình hơi qua loa không, nhưng nghĩ kĩ lại thì, từ ngày cô gặp
anh đến giờ có chuyện nào là không qua loa đâu?
Thêm một việc cũng chẳng sao.
Nên hôm nọ ăn tối xong, nhân lúc cả nhà quây quần bên nhau, cô đơn
giản nói một câu giải quyết mọi chuyện.
Cô nói: "Bác sĩ Cố nói hai ngày nữa sẽ đến gặp bố mẹ."
Hai vị trưởng bối nhà họ Lý đều sửng sốt, "Bác sĩ Cố? Cậu ta tới làm
gì?"
Khê Ngôn: "Cầu hôn."
Chu Mộc Lan Mã Phong: "..."