Theo ý của anh thì hai người tìm thời gian lãnh giấy hôn thú trước đã,
hôn lễ để sang năm tổ chức cũng được.
Bệnh viện nhiều việc, ngay cả ngày đi lãnh giấy hôn thú anh cũng phải
xem xét xem hôm nào có thể thu xếp công việc bớt lại chút thời gian, cho
nên anh cảm thấy nếu có thể làm xong càng sớm càng tốt, Khê Ngôn suy
nghĩ một lát cũng thông cảm cho anh bèn đồng ý, dù sao sớm muộn gì cũng
tới.
Trong quãng thời gian đó cô có gọi điện thoại cho Hứa Du nói đại khái
tình huống cho cô ấy nghe.
Sự khiếp sợ của Hứa Du vang lên từ đầu dây bên kia làm tai Khê
Ngôn dại ra, cô ấy không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ: "Lợi hại thế!"
Khê Ngôn cũng cảm thấy rất khó hiểu, cô không biết Cố Văn Lan nghĩ
thế nào nữa, có lẽ thật sự muốn tìm một người quen để... sống cùng đi.
Đêm nay cuối cùng Cố Văn Lan cũng gọi điện thoại cho cô, anh nói:
"Cô giáo Lý, ngày mai anh sẽ tới quý phủ nhà em thăm hỏi."
Khê Ngôn đang chấm bài tập, cô nghe xong bèn nhẹ giọng trả lời: "Ừ,
biết rồi."
Một lát sau, anh hỏi: "Mỗi vậy thôi á?"
Cô nói: "Anh còn muốn gì nữa?"
Cố Văn Lan ở đầu dây bên kia khẽ cười: "Em nói em đã yêu đương
nhiều lần rồi, nhưng mà kiểu thái độ, kiểu phản ứng này của em, anh cảm
thấy mức độ đáng tin còn cần bàn tiếp đấy? Em khẳng định mình nói đúng
theo thực tế đấy chứ?"