Chu Mộc Lan chạy vào phòng con gái xoay một vòng, làn váy tung
bay, "Con xem mẹ mặc bộ này có đẹp không? Mặc bộ này gặp bác sĩ Cố có
thiếu lễ phép quá không?" Nói xong bà bèn nhướng mày, "Sao con vẫn còn
mặc đồ ngủ thế này?"
Trên bàn Khê Ngôn đặt một chiếc laptop, cô ngồi gõ bàn phím lạch
cạch, "Mẹ, thứ hai con có tiết thao giảng, mẹ cho con thời gian soạn bài cái
đã, mẹ chờ một lát nhé?"
Chu Mộc Lan thở dài, "Soạn bài soạn bài, cả ngày con chỉ biết soạn
bài thôi, bây giờ là mấy giờ rồi mà con còn bận rộn vậy hả? Tối làm không
được à? Sao cứ phải là lúc này thế?"
Khê Ngôn đáp có lệ: "Mẹ đừng vội, con sắp xong rồi đây."
Gần 12h trưa Cố Văn Lan mới tới dưới lầu nhà họ Lý, trước đó anh có
gọi điện thoại báo cho cô biết trước một câu, tránh việc đột nhiên tới quấy
rầy nhà người khác.
Khê Ngôn nói: "Có cần em xuống dưới lầu đón anh không?"
"Không cần xuống lầu, em đứng ở cửa chờ anh là được."
"Vậy anh lên đây đi."
Khê Ngôn cúp điện thoại, vừa ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi rau xào
trong phòng bếp, Lý Khê Vũ soi gương trong phòng, tay cầm một nắm tóc,
có lẽ đang định dùng keo xịt tóc để định hình lại.
Cô vừa ra cửa đã nghe thấy chuông reo, mở cửa chống trộm ra còn
tưởng mình đang mơ, chỉ thấy anh đang cười với cô.
Cố Văn Lan liếc mắt quan sát cô, "Áo ngủ đẹp đấy."
Khê Ngôn bình tĩnh, "... Bận quá nên quên mất."