Anh đi tới cầm tay cô, lạnh, anh áp lên tai nói, "Căng thẳng lắm hả?"
Cô đẩy anh ra: "Đây là nhà em, căng thẳng gì chứ?"
Hai người vừa vào nhà đã bị ba đôi mắt tha thiết chiếu tướng...
Cố Văn Lan ngay lập tức phản ứng lại, anh cười chào hỏi, "Cháu chào
cô chú, lần đầu gặp mặt, tên cháu là Cố Văn Lan."
Chu Mộc Lan xung phong ra trận trước, bà đi đến, "Bác sĩ Cố đúng
không? Bình thường Khê Ngôn hay nhắc tới cháu lắm."
Khê Ngôn: "..."
Đêm đó chỉ nhắc qua một lần thôi mà?
Lão đồng chí Lý cầm một chiếc cốc sứ Thanh Hoa, sung sường cười,
thầm than: "Không tệ không tệ, đúng là không tồi chút nào."
Lý Khê Vũ gãi đầu, "Bố, con cảm thấy bị thua kém."
Lão Lý liếc cậu, bỗng dưng cảm thấy thằng nhóc này thật khó coi...
Quay đầu lại tươi cười nghênh đón: "Ôi Văn Lan, mời ngồi mời ngồi."
Lão Lý nói nhiều, chỉ cần mời người ta ngồi xuống xong là có thể nói
chuyện cả ngày, nội dung chủ yếu xoay xung quanh cuộc đời đầy những
chiến tích khi làm giáo viên của ông, cứ thể mở rộng thành một cuộc trò
chuyện khô khan vô vị.
Cố Văn Lan lại cực kì kiên trì, phối hợp với ông tới làm mưa làm gió.
Khê Ngôn về phòng thay quần áo không khỏi nghĩ tới trạng thái ít nói
hồi còn học đại học của anh, lại nghĩ tới cái vẻ mặt lưu manh hiện tại, lẽ
nào do lúc đó cô không đi sâu nghiên cứu nội tâm của anh nên mới nghĩ là
tên này lạnh lùng cô độc ta?