Chu Mộc Lan lại nghĩ tới một việc: "Vậy bên bố mẹ cháu thì tính
sao?"
Cố Văn Lan đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới, hỏi gì đáp nấy, "Hai ngày nữa
cháu dành thời gian dẫn Khê Ngôn về nhà một chuyến."
Chu Mộc Lan gật đầu, "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."
Khê Ngôn đã bắt đầu bối rối, đến khi tiễn anh xuống dưới vẫn như
đang đi trên mây.
Trước khi lên xe anh nói: "Sáng thứ ba tuần này chúng ta đi đăng kí
kết hôn, sau đấy anh dẫn em về nhà anh, mặt khác anh sẽ sắp xếp thời gian
để trưởng bối hai bên ăn một bữa cơm, được rồi, nhớ kỹ thu thập hành lí đi,
tủ quần áo trong nhà anh đã dọn chỗ cho em rồi."
Cô im lặng một lát, hỏi: "Anh gấp như vậy làm gì?"
Anh sờ cằm cô, nừa đùa nửa thật nói: "Sợ em chạy."
Còn lâu cô mới tin.
Anh muốn dành ra một buổi sáng cũng không dễ, cho nên nếu có thể
hoàn thành mọi việc cùng một lúc là tốt nhất.
Không khác gì họp chợ cả, chỉ cần một lần là xong.