Cơ mà giờ còn cần đi sâu nữa không?
Cố Văn Lan tìm một cơ hội thích hợp, nói ra mục đích lần này đến đây
của anh, cầu hôn.
Mọi người cơm nước xong bèn quây quanh bàn uống trà, đang trong
trạng thái thả lỏng nhất thì anh nhân cơ hội mở miệng: "Cô, chú, cháu dự
định dành ít thời gian đi lãnh giấy hôn thú với Khê Ngôn."
Chu Mộc Lan Mã Phong: "..."
Lý Khê Vũ: "Móa! Cmn thật là quá đàn ông!"
Chu Mộc Lan Mã Phong đồng thời quay sang nhìn con gái.
Con gái bọn họ đang ngồi ngắm chén trà -- Ơ? Cái bầu không khí đen
kịt này là sao? Tên kia vừa nói cái quỷ gì đấy?
Chu Mộc Lan phản ứng lại đầu tiên, nói ra điều mình quan tâm nhất,
"Vậy không tổ chức hôn lễ hả?"
Lão Lí nghe vậy bèn lạnh mặt, "Phải tổ chức hôn lễ!"
Khê Ngôn -- có phải chú ý nhầm trọng điểm không? Không phải nên
nghĩ việc đột nhiên đề cập tới lãnh giấy hôn thú hình như rất đường đột à?
Cố Văn Lan cười hòa nhã, "Có tổ chức ạ, nhưng chắc phải chờ đến
sang năm, càng gần cuối năm bệnh viện lại càng bận, tạm thời cháu chưa
có thời gian, cho nên việc cử hành hôn lễ phải phiền cô chú xem xem năm
sau có hôm nào ngày lành tháng tốt không."
Lão Lý đã phấn chấn trở lại rồi, "Không thành vấn đề không thành vấn
đề, cái này để cô chú xử lí, hai đứa cứ yên tâm công tác."