Khê Ngôn: "... Lần nào em cũng phản ứng bọn họ kiểu này, họ vẫn
thích đấy thôi."
"Thế sao vẫn chia tay?"
"Em có mới nới cũ."
"Thật không?" Anh hừ nhẹ, "Em thắng."
"..." Không hiểu sao cô lại bật cười.
Chuyện của hai người cuối cùng cũng kinh động tới chủ nhiệm Lý, lần
thứ hai ông gọi Cố Văn Lan vào phòng làm việc soi anh một hồi, bác sĩ Cố
vẫn nhàn nhã ngồi yên để ông soi.
Chủ nhiệm Lý ngồi xuống: "Tên nhãi này rốt cuộc anh nghĩ gì đây?
Anh thích con bé đấy thật hả?"
Cố Văn Lan đặt chén trà xuống: "Không thích thì em lấy về nhà làm
gì?"
"Tôi cho anh biết," Chủ nhiệm Lý nghiêm mặt, "Con bé là cháu gái
tôi, cháu gái ruột."
"Vâng." Anh đáp.
"Anh nếu dám để con bé phải ấm ức," Ông vỗ bàn, "Trục xuất sư
môn!"
"Cẩn tuân sư mệnh." Anh cười cười.
Buổi sáng chủ nhật, Cố Văn Lan xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị lên
đường tới nhà họ Lý.
Lúc này nhà họ Lý đã rộn ràng như ăn Tết.