Quả táo của Lý Khê Vũ rơi bộp xuống đất lăn tới chân Khê Ngôn, cô
nhặt lên để lại vào tay cậu.
Chu Mộc Lan ngồi thẳng người, vừa kích động vừa nghi ngờ, "Con
nói hai đứa không thể cơ mà?"
Khê Ngôn cầm chén nước thật chặt, thành cốc tỏa ra hơi ấm, "Giờ thì
có thể."
Lão Lý hỏi: "Tại sao?"
Lý Khê Vũ cười nói: "Bố, bố không hiểu được đâu, cái chuyện yêu
đương này giống như ý chí chiến đấu của nhân dân ta vậy, lúc sáng lúc tối,
lúc có lúc không, lóe lóe kích thích biết bao nhiêu."
Lão Lý chỉ tiếc không thể quất cậu một trận, hừ cười: "Bây nói sai rồi,
không phải giống ý chí chiến đấu của nhân dân ta, giống IQ của bây mới
đúng."
Lý Khê Vũ: "..."
Lý Khê Ngôn và Cố Văn Lan không hay gọi điện thoại cho nhau lắm.
Đối với Cố Văn Lan mà nói, đầu tiên là do anh bận, không có thời
gian, thứ hai là do anh có tâm lý mâu thuẫn với điện thoại, bởi 80% cuộc
gọi tới đều là thông báo cấp cứu, giờ trong mắt anh điện thoại không khác
nào dư nghiệt, bất cứ khi nào anh cũng muốn tìm cách diệt trừ nó.
Còn Khê Ngôn cũng không thích chủ động gọi điện thoại cho lắm,
bình thường đều là Hứa Du gọi điện cho cô, lải nhải cả ngày cũng không
xong.
Sau đêm đó, hai người chỉ gọi điện thoại đúng một lần, chủ yếu nói về
việc cầu hôn.