Bên cạnh có một phụ tá nói: "Đây là học sinh của giáo sư Hạng khoa
phổi, cô ấy qua đây thực tập."
Trên bàn mổ, mạch cổ của người bệnh được cắm một ống chèn truyền
dịch.
Máy theo dõi hiển thị đường sinh mạng của bệnh nhân, Cố Văn Lan
nhìn lướt qua, huyết áp tăng, nhịp tim bình thường, hô hấp đều đặn, tới lúc
này anh mới bắt đầu tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
Y tá đưa dụng cụ cho anh đột nhiên nói: "Lần trước tôi đi xem mắt,
đối tượng hỏi tôi thường làm gì, tôi nói là chuyên đưa dao mổ cho bác sĩ
làm anh ta sợ xanh mặt."
Phụ tá bật cười: "Cô đúng là thẳng thắn thật."
Y tá cũng cười: "Còn đỡ hơn là nói mình lấy khoan khoan đầu bệnh
nhân ra như bác sĩ Khâu, tôi đã nói giảm nói tránh rồi đấy."
Cô bé thực tập: "..."
Phụ tá là nam, thấy cô bé kia căng thẳng bèn nói: "Thả lỏng đi, vấn đề
càng nghiêm túc thì càng phải tỏ ra bình tĩnh, bác sĩ Cố nói thế đấy."
Anh vừa dứt lời, bệnh nhân đột nhiên hô hấp dồn dập, máy theo dõi
hiển thị nhịp tim tăng nhanh, huyết áp vẫn thế.
Bệnh nhân: "..."
Cô bé thực tập hết hồn: "Bác sĩ Cố?"
Từ đầu tới cuối Cố Văn Lan vẫn luôn giữ im lặng, chỉ vào ống truyền
ý bảo y tá khống chế tốc độ truyền dịch, còn anh tiếp tục giải phẫu... Lúc
Cố Văn Lan đứng trên bàn mổ không thích nói chuyện, nhưng anh cho
phép mọi người xung quanh nói ra tiếng.