- Chừng nào mày cưới Út Thà? Quen người ta ba năm rồi, ngâm tới
chừng nào?
- Không biết, lo cho con Minh, con Thúy trước đã. Ba năm nữa tụi nó
mới ra trường. Tụi nó học ở thành phố mới một năm mà về chê dàn nhạc
tao là đồ dỏm, đồ cũ. Tao giận tụi nó, thì nhờ mấy món đồ cổ đó mà tao
mới nuôi nổi tụi nó học đại học. Cũng tội nghiệp, hai đứa nó biết lỡ lời nên
buồn hiu. Tao thương tụi nó quá.
- Vậy không thương Út Thà sao?
- Thương. Thương thiệt.
Thương mà sao không biết tính làm sao.
* * * * *
Nhà Út Thà ngó xéo bên sông. Hôm nay là nhóm họ, qua đám dừa
nước thưa, thấy đằng trước rạp đã lùm xùm những tàu dừa bẻ vòng nguyệt,
lá đùng đình vắt xòa quanh mấy cây cột rạp ốp bẹ chuối non. Phi ngượng
nghịu :
- Lẽ ra tao phải qua bển phụ một tay.
- Sao vậy?
- Bữa trước gặp ngoài chợ huyện tao lỡ nói dóc là kẹt không về. Lúc
đó tao tưởng là không chịu nổi?
- Bây giờ chịu nổi rồi à.
- Ừ!
Phi nói có vẻ nhẹ nhàng như thể nó đã chuẩn bị điều này từ lâu lắm
rồi. Hai đứa nằm trên cái võng giăng ngoài chái dựa hàng lu nước. Tôi nghe