Ông nội nó đang nói, gật gù :
- Ờ, đúng là tôi còn quên cái chuyện nội nói với thầy xách nạng thun
lên Hòn bắn chim.
Tươi hài lòng, chành miệng ra cười, thấy mình quan trọng hẳn lên.
Quan trọng ngay cả trong cuộc khởi nghĩa đã diễn ra mấy chục năm trước.
Hồi còn sống, ông nội thương con Tươi nhất. Tươi cũng thương ông nội,
quấn quít bên ông. Công việc của nó là nấu cơm, chở nước, quét dọn nhà
cửa. Thời gian rảnh ngồi nghe ông nội kể chuyện xưa, nghe bà nội kể
chuyện còn xưa hơn nữa. Thằng Sáng suốt ngày chạy nhảy, ăn chực ở nhà
hàng xóm trề môi như đưa đò :
- Ông nội khó thấy mồ.
Tươi không nghĩ ông nội khó, nhưng ông nội hơi lạ lùng. Ông nội dắt
Tươi ra biển đứng sục chân trong bùn, nghe nước biển lấp liếm đầu gối, nội
chỉ hướng Hòn.
- Bây coi kìa, Hòn đó.
- Dạ, xa quá hen nội.
- Bây ơi - Nội đột nhiên nghẹn ngào - tao nhớ Hòn quá.
Tươi an ủi :
- Thì bữa nào nội biểu ba lấy ghe chở nội đi. Mà phải con lội hay con
lội cõng nội ra ngoài. Gần thí mồ chớ gì, nội.
Vậy mà Hòn xa lắm. Có đi mới biết trời rộng, biển rộng mênh mông.
Người ta đứng một chỗ nào đó nhìn bầu trời nhỏ xíu, cái Hòn nhỏ xíu, xanh
mù mù rồi thấy mình cũng không cần đi đâu, không cần làm gì nữa, thế
giới có bi nhiêu đây thôi mà. Tươi rút ra một chân lý, nó nói với nội :