của nó.
“Đặt con dao xuống, Brenna.”
Cô căng ra khi nghe thấy giọng nói. “Không, tôi sẽ giữ nó!”
“Nó sẽ làm được cái gì cho cô?” Heloise hỏi.
“Nó sẽ giữ tôi khỏi bị thâm tím từ những con lừa ngu ngốc!” Cô cáu kỉnh,
nhìn xung quanh cô một lần nữa trước khi nhét con dao vào dây lưng của
cô.
“Đúng, ta đồng ý với nó. Nhưng Garrick sẽ không cho phép cô giữ nó đâu.”
Mắt Brenna hẹp lại một cách nguy hiểm, và tay cô ngưng lại trên cán của
con dao.”Anh ta sẽ phải hối hận khi cố gắng mang nó đi,” cô gay gắt nói,
sau đó ra hiệu về phía Anselm.” Hãy chuyển lời của tôi tới chồng của bà
rằng tôi thách đấu với ông ta.Ông ta có thể chọn vũ khí, bởi vì tôi thông
thạo tất cả.”
Heloise thở dài và lắc đầu.”Không , Brenna.Ta sẽ không nói với ông ấy
điều đó.”
“Tại sao?” Brenna cau mày, “Đó sẽ là những lời của tôi, không phải của
bà.”
”Một Viking sẽ không đánh nhau với một phụ nữ. Điều này không có danh
dự,” Heloise đáp một cách dịu dàng.
“Nhưng tôi phải trông thấy ông ta chết!”. Brenna gào lên, với sự thất vọng
trong giọng nói của cô. “Đó không phải là cách của tôi để lẩn trốn kẻ thù
của mình, bởi vì tôi phải chiến đấu với ông ta một cách công bằng. Ông ta
phảiđương đầu với tôi!”
“Ông ấy sẽ không đánh nhau với cô, cô gái. Hãy bình tĩnh lại đi, ông ấy
biết cô cảm thấy như thế nào về ông ấy.”
“Những thứ đó là không đủ! Bà không thể hiểu được cảm giác vỡ tung ra
thành từng phần của tôi và chồng của bà là người phải chịu trách nhiệm.
Người của tôi đã chết vì những tên đàn ông - của ông ấy.. Những người đó
tôi đã lớn lên cùng họ, những người đã từng chăm sóc cho tôi. Anh rể tôi đã
– chết! Ngay cả một người của bà, người đã ở đó –“ Cô giữ bản thân mình
trước khi cô tiết lộ quá nhiều. “Đó là một người bạn. Ông ấy cũng ngã