” Hugh, dừng lại!” Heloise yêu cầu. Cùng lúc đó Brenna rút con dao từ dây
lưng của cô ra và chĩa về phía anh với cánh tay căng ra. Cô cười, thách thức
anh ta lại gần cô.
“Đồ chó cái!” Hugh gầm gừ.” Thật may mắn khi ta đã không chọn đồ phù
thủy này, không thì ả sẽ chết ngay lập tức! Và có lẽ nó cũng cảm thấy giống
vậy, dựa vào cái nhìn của nó,” hắn thêm vào và ra hiệu về phía cuối đại
sảnh.
Brenna quay lại và nhìn thấy Garrick đang đứng ở cánh cửa mà cô đã băng
qua trước đó. Gương mặt của anh hiện lên một cái quắc mắt u ám, và ánh
mắt của anh nói lên cơn thịnh lộ lạnh lẽo của anh. Anh đã ở đó bao lâu rồi?
Anh đã nghe được những gì?”
Janie đứng phía sau Garrick, nét mặt cô lo lắng. Rõ ràng là cô ta đã đưa anh
đến. Ôi, Janie, Janie. Cô nghĩ rằng như vậy là giúp tôi, nhưng tôi sợ rằng cô
chỉ mang cho tôi nhiều vấn đề hơn thôi, Brenna than vãn với chính bản thân
cô.
Garrick từ từ đến gần họ, tất cả sự khó chịu của anh dường như hiện hết
trên khuôn mặt. Khi anh đến chỗ họ, anh phớt lờ Brenna và nói chuyện với
mẹ anh, dẫu cho không phải là tiếng NaUy.
“Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?”
“Hãy hỏi tôi, tên Viking kia!” Brenna ngắt lời. Anh trao chô cô một cái
nhìn nghiêm khắc.
“Bạn của con, Gorm và Bayard tóm được cô ấy ở đây, Garrick,” Heloise
nhanh chóng giải thích.
“Và con dao?”
“Cô ấy lấy nó từ Bayard.”
"Tự tôi có thể giải thích việc này"Brenna giận dữ xen vào.
“Ta chắc chắn cô có thể, cô gái,” Garrick đáp với một giọng giận dữ như
vậy. ”Vậy hãy nói cho ta hay. Bằng cách nào mà họ lại thấy cô? Ta không
tin những người bạn của ta lại vào phòng may vá.”
“Tôi đi xuống.”