Nhưng cô dừng lại khi cô nghe thấy tiếng gầm ghê rợn đến từ phòng ngủ.
Cô hướng ánh mắt sợ hãi về hướng đó và trông thấy mộtcon vật to lớn nhợt
nhạt núp trên giường, hàm răng sắc nhọn của nó chặn cô lại. “Đánh tôi một
lần nữa xem, cô gái, nó sẽ cắn vào cổ họng cô ngay lập tức.”
“Bảo nó ra chỗ khác,” Brenna thầm thì sợ hãi, mặt cô tái nhợt như người
chết.
“Không, Ta không nghĩ vậy.Con chó là điều cô cần để giữ cô khỏi sự tổn
hại,”Garrick đáp, đối môi anh nhếch lên một bên trong một nụ cười chế
nhạo.
Cô quay ánh mắt điên cuồng vào anh.”Anh không thể để tôi ở đây với nó!”
“Nó sẽ không làm hại cô, miễn là cô ở đây.”
Garrick dừng lại ở cửa, một nụ cười vui thích trên gương mặt anh.”Bây giờ
chúng ta không làm lộn xộn, Brenna Carmarham. Nhưng khi thời gian đến,
ta nghĩ ta sẽ hưởng thụ nó.”
Cô quên con chó một lúc và ngắt lên,”Tôi sẽ vậy, tên Viking!”
Garrick cười vui vẻ và nhìn vào con vật ở trên giường. “Canh giữ cô ấy tốt
nhé,”anh cười toe tóe, sau đó đóng cánh cửa lại, bỏ cô lại một mình với con
vật.