Chapter 13
Trans & edit :tranngocbich224
Một cơn gió lạnh buốt đi qua cánh cửa ban công đánh thức Brenna.Cô
rùng mình, sau đó nhanh chóng rúc bàn chân trần lạnh giá của cô dưới lớp
áo.Trong khi cô co lại như một quả bóng cho ấm áp, cánh cửa mở ra và
Brenna ngước lên.Garrick đứng đó cầm một khay thức ăn lớn.Anh ra lệnh
cho con chó chăn cừu ở bên ngoài, sau đó đá cánh cửa đóng lại với ngót
chân và để cái khay xuống bàn.
“Điều gì làm cô chống lại không khí trong lành vậy, cô gái?Anh cáu
bẳn hỏi, không nhìn vào cô, và mở cửa ban công.
“Điều gì làm anh chống lại một chút ấm áp vậy?”Cô xấc xược nói lại.
Đột nhiên anh cười toe tóe với cô.”Ta sợ cô sẽ bỏ mạng khi mùa đông
tới, cô gái , nếu cô nghĩ thời tiết đẹp là lạnh.”
Cô rùng mình với những lời nói của anh.Cô sẽ chống đỡ như thế nào
khi mùa đông tới?Hiện giờ rất xa phía bắc, những tháng lạnh lẽo kéo dài sẽ
không giống như những tháng cô đã được tận hưởng ở nhà.Và nếu cả hai
người Wyndham và Garrick đều nói sự thật với cô, sẽ không có ánh mặt
trời trong suốt thời gian đó để giúp tuyết tan đi.
“Đến đây và ăn đi, cô gái,”Garrick nói, kéo 2 chiếc ghế kiểu ngai vàng
mới qua chiếc bàn.
“Khách khứa của anh cuối cùng đã rời đi phải không?”Brenna hỏi, lới
nói với sự căm phẫn và ghê tởm cô cảm thấy.
“Đúng vậy, toàn bộ căn nhà của ta đã trở lại như bình thường.Trước
tiên chúng ta sẽ ăn, và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.”
Cô nhìn anh đầy nghi ngờ.”Về cái gì?”
“Cô và cuộc sống mới của cô ở đây – cái gì sẽ được trông đợi ở
cô.Giờ chúng ta giải quyết những thứ đó.”
Ôi, chúa tôi!cô cảm thấy giống hệt trận chiến ở trong tay, và là sự thật,
cô không sắp đặt nó.Cô sẽ luôn khóa ý chí với người đàn ông này ư? Cô
chưa có một ngày bình yên từ khi cha cô chết,và cô rất mong mỏi nó .