Anh cằn nhằn bị chọc tức bởi câu trả lời của cô và nghi ngờ rằng anh
đã chiến thắng trận chiến sau tất cả.”Ta mang cho em sự phát hiện rằng nó
không quá khủng khiếp, ư?”anh hỏi trong khi anh di chuyển sang bên cạnh
cô và với lấy chiếc quần của anh.
“Không, không phải ít nhất vậy,”cô trả lời, duỗi uể oải phía trước
anh.Đột nhiên một cái nhìn tức giận đi qua nét mặt cô.”Nhưng một vài
người yêu quý sẽ phải trả lời cho cái khiến tôi chờ đợi!”
“Ai?’
“Đó là chuyện của tôi, không phải của anh,”cô đáp, sau đó cô cười
vang xuyên qua căn phòng, làm anh hoàn toàn bối rối.” Ngày hôm nay tôi
đã học được nhiều,Viking.Cảm ơn.”