người phụ nữ này không để ý tới cuộc sống của họ ở đây, bởi vì nó không
khác biệt là mấy so với cuộc sống họ đã có ở quê nhà, và họ đã thích nghi
tốt với nơi này. Maudya không lưu tâm như Janie, thực tế rằng bất kì vị
khách nào của Garrick đều có thể ngủ với họ bất cứ lúc nào anh yêu cầu,
đơn giản bởi vì họ là nô lệ và không có quyền với chính bản thân mình.
Điều này chỉ là một khía cạnh của cuộc sống ở đây như Janie đã phàn
nàn.Ít nhất thì nó cũng không thường diễn ra.
Cả 2 bọn họ đều lắng nghe một cách hăm hở trong khi Brenna kể lại câu
chuyện của cô, và có một chút kính nể với thái độ học hỏi trong lúc Brenna
ngước lên. Lúc này cô cảm thấy biết ơn gấp đôi rằng cha cô đã không nuôi
nấng cô theo phong tục và truyền thống nếu không thì lúc này đây cô cũng
sẽ giống với những người phụ nữ khác, thụ động dưới sự áp bức. Cô sẽ
không bao giờ cúi đầu, mặt khác, và Garrick Haardrad sẽ học được sự thực
sau một thời gian, thậm chí anh không chấp nhận nó đi chăng nữa.
“Nói cho tôi về Garrick,” Brenna thúc giục trong khi cô gặm vài quả hạch
dại Erin đã mang chúng đến vào sáng nay. “Anh ấy là một người đàn ông
tốt phải không?”
“Quả thực ngài ấy là vậy,” Maudya trả lời một cách dễ dàng.
“Ngoại trừ khi ngài ấy đưa chúng tôi cho những người bạn của ngài ấy,”
Janie thêm vào, những ngày của bữa tiệc vẫn ở trên hết trong tâm trí cô.
“Hình như cô phàn nàn quá nhiều rồi đó,” Maudya cười khúc khích. “Tôi
đã nghe thấy cô cười khúc khích giống như tôi khi bị giằng co trong đống
cỏ khô.”
“ Tôi không nghĩ đến một người đàn ông tại thời điểm này, nhưng không
phải là sau một bữa tiệc,” Janie trở lên phát cáu. “Nói cho tôi biết, cô thích
sự đau đớn giữa 2 chân cô ngày tiếp theo chứ?”
Brenna cố gắng nhanh chóng thay đổi chủ đề, bởi vì sự trải nghiệm của bản
thân cô với một người đàn ông vẫn quá mới, và cô vẫn chưa muốn nghĩ về
nó. “Điều gì xảy đến với những nô lệ anh ta đã bán? Anh ta không quan
tâm cái gì sẽ đến với họ sao?”