“Tôi vẫn chưa quyết định.” Perrin trả lời điềm tĩnh. “Mẹ tôi đã
không ở trong tình trạng tốt khi tôi đi xa trong mùa đông.”
“Chúng ta đã có sự khởi đầu rất tốt trong việc kinh doanh.” Garrick
đáp. “Có lẽ chúng ta đã nán lại quá lâu với người Slav khi chúng ta ở lại.
Nhưng chuyện đó sẽ không diễn ra lần nữa.”
“Điều đó chỉ có Odin mới có thể nói chắc được.” Perrin thừa nhận,
“Chúng ta sẽ xem xét.”
Janie đi vào với những cốc rượu và cả hai người đàn ông trở nên im
lặng. Garrick trông thấy cái nhìn thoáng qua giữa Perrin và cô gái, và gần
như ghen tỵ với mối quan hệ họ đã chia sẻ. Anh mong muốn anh có thể giữ
một cô gái nhẹ nhàng bên cạnh mà không phải từ bỏ bản thân.
Khi Janie rời đi, Perrin cười nhăn nhở và nghiêng người lại gần
Garrick. “Tôi tình cờ gặp nộ lệ mới của cậu trên đường tới đây.”
“Oh?”
“Đúng. Tôi dừng lại ở căn nhà đầu tiên của những người phụ nữ để
gặp Janie nếu cô ấy ở đấy, nhưng thay vào đó tôi phát hiện ra người đẹp tóc
đen trong bồn tắm của cô.” Mắt Garrick sẫm lại. “Và?”
“Tôi tự hỏi tại sao cậu lại để cho cô ấy cách xa khỏi cậu khi chiếc
giường của cậu đủ rộng cho 2 người.”
“Hừ!” Garrick lẩm bẩm. “Cậu hẳn phải không nói chuyện với cô ấy
hoặc cậu không hỏi điều này. Cô ấy quả thật là một bông hồng, nhưng
những chiếc gai của cô ấy quá sắc cho sự yêu thích của tôi.”
“Ồ, tôi có nói chuyện với cô ấy - một ít,” Perrin mỉm cười “Thực ra,
cô ấy đã liều lĩnh trêu chọc tôi, chỉ để tôi quay lại và đe dọa tôi nếu tôi
chạm vào cô ấy.”
“Cậu đã?” Garrick quắc mắt.
“Không, nhưng tôi đánh cuộc tên đàn ông tiếp theo sẽ làm vậy khi
tình cờ trông thấy. Cậu không có ý định chia sẻ với người đó chứ?”
“Tại sao tôi phải làm vậy? Có lẽ tôi sẽ để cô ấy ở đúng vị trí của cô
ấy.” Garrick bực tức nói.
Perrin cười. “Cậu có còn giữ lời hứa cậu nói ở bữa tiệc không? Cô
gái chưa được thuần hóa, nhỉ?”