“Cậu không nhớ rằng tôi đã say khi hứa ư?” Garrick nhăn mặt. Anh
nhớ nó rõ ràng bởi vì anh không say rượu lúc đó, đơn thuần chỉ tức giận bởi
người anh trai thường xuyên trêu chọc rằng anh không bao giờ có thể xử lý
một người thích phụ nữ thích gây gổ như Brenna. Garrick đặt hai tay trên
con lợn giáng sinh dâng cho chúa Frey và uống rượu từ chiếc ly thần thánh,
rồi hứa trước tất cả rằng anh sẽ thuần phục cô ấy.
Vấn đề nhỏ này sau đó anh mới biết là một việc khó khăn anh đã tự
đặt ra cho mình. Cách giải quyết anh đưa ra đã thất bại. Cô không hề tỏ ra
nhún nhường, nhưng khá hài lòng, và kể từ khi đó không phải là mục tiêu,
nó đã giày vò anh. Mặt khác anh biết, đánh đập đối với cô là vô ích, hơn
nữa, trái tim anh sẽ không cho phép điều đó. Mặc dù Brenna không cúi
mình theo ý định của anh, nhưng ít nhất cô phục vụ anh, dù là nó không
được như anh đã ra lệnh ban đầu.
“Vậy cô ấy sẽ không làm việc cho cậu?” Perrin hỏi.
“Không, cô ấy làm việc ở chuồng ngựa.”
“Cậu cho phép điều đó?” Perrin nhìn anh ngạc nhiên.
“Đó là thứ duy nhất cô ấy đồng ý.” Garrick miễn cưỡng thừa nhận,
vẻ mặt càng thêm cau có.
Tiếng cười của Perrin vang lên xuyên qua đại sảnh. “Vậy cô gái đã
đúng! Cậu là người bị thuần hóa chứ không phải cô ấy.”
“Cô ta nói như vậy ư?”
Tiếng cười của Perrin tắt dần và anh cau mày với cơn thịnh nộ đen
tối đang giữ chặt lấy bạn anh. “Nào Garrick. Tôi không muốn gây ra cho cô
gái sự tổn hại vì những lời nói của tôi.”
“Cô ta sẽ không bị tổn hại, nhưng có Thor biết, cô ta sẽ không lấy
làm vui thích với bản thân vào ngày mai.”
Một đám mây đen dường như đã bao trùm lấy Garrick. Perrin quan
sát anh và thở dài. Anh vô cùng hối hận bởi những lời nói hấp tấp của
mình, và hi vọng chúng sẽ không gây ra điều gì xấu cho cô gái.