“Không.”Maudya thở dài, vuốt mái tóc lộn xộn ra với lưng bàn tay của
cô.
“Cô đã có một đêm nặng nề?”Brenna hỏi đầy tình cảm.
Maudya cười toe tóe.”Nó không quá tồi.”
“Và Janie?”
“Cô ấy lúc này thật may mắn.Perrin đã mang cô ấy đi mất và không ai
biết.”
Brenna không thể hiểu Perrin.Garrick cần có người bạn thân của anh,
còn Perrin sợ đến gần anh ấy với một vấn đề quan trọng như Janie.Garrick
thực sự ngăn cấm , ngay cả với bạn anh ta sao?
“Tốt, Cô có một ổ bánh mì dư chứ, Maudya?Tôi rất đói, nhưng tôi
cảm thấy thích cưỡi ngựa một lúc để làm dịu nỗi đau đầu tiên của tôi.”
“Nỗi đau gì?”
“Cô không nghe thấy Garrkick mắng nhiếc tôi một cách cay nghiệt
trước tất cả bạn bè của anh ta sao?”
Maudya nhìn sửng sốt.”Ông ấy đã làm điều đó với cô?”
“Anh ta đã.”
Maudya lục cục.Cô lấy một ổ bánh mì mới khỏi lò và bọc nó với một
miếng vải sạch.”Vậy thì tiến lên, cô gái.”
“Nếu Garrick hỏi về tôi, đừng nói với anh ta biết rằng những lời nói
của anh ta đã làm tổn thương tôi.Chỉ nói tôi cảm thấy thích một cuộc cưỡi
ngựa nhanh và sẽ chẳng mấy chốc mà quay trở lại.”
“Như cô muốn, Brenna.Nhưng nếu cô hỏi tôi, ông ấy nên biết.”
Một nụ cười ngạo xuất hiên trên đôi môi của Brenna trong khi cô đi về
phía chuồng ngựa.Maudya sẽ nói cho Garrick tất cả mọi thứ cô nói , bởi vì
đó là cách của Maudya.Anh ta sẽ cho rằng đã chạm đến lòng kiêu hãnh của
cô và giữ cô khỏi đại sảnh rất lâu.Sau đó, khi cuối cùng anh ta nhận ra rằng
cô đã bỏ trốn, anh ta sẽ nghĩ những lời nói khó chịu của anh ta là nguyên
nhân cho nó.
Nhưng chỉ là một nửa, Brenna thật thà thừa nhận.Cô không thể tin
tưởng bản thân cô lâu hơn để ở gần Garrick, không sau tối qua.Trong tay
anh cô đã đổi hướng cơ thể ,để nó mềm đi bằng bất cứ cách nào anh