“Cái này có nghĩ là gì?”
Cô không hiểu anh đang nói về cái gì.”Anh bị thương.”
“Không !”anh gầm lên.”Nhưng cái chết của ta không phải là lí dó cho
cô đến trước những người đàn ông này mà ăn mặc như vậy.Rời khỏi đây
trước khi sự khát máu trở thành sự thèm khát đơn thuần!”
Cô lo lắng liếc qua xung quanh và thấy rằng có nhiều người đã dừng
cuộc chiến lại và nhìn chằm chằm vào cô.Với mái tóc xõa tung lộn xộn
chảy xung quanh bờ vai cô, và chiếc áo choàng với cổ áo chữ V khoét sâu
gần như phơi trần ngực cô, gương mặt cô ửng đỏ.”Tôi chỉ muốn giúp anh.”
“Ta không bao giờ nghĩ vậy, em yêu!”anh nói một cánh dữ tợn, đẩy cô
ra xa khỏi anh.”Giờ đi khỏi đại sảnh này ngay!”
Brenna cắn môi để giữ nó khỏi run lên.Cô cảm thấy một cái nút thắt
phồng lên trong cổ họng và suýt làm cô tắc thở, và những giọt nước mắt lấp
lánh trong mắt cô.Cô chạy nhanh ra khỏi đại sảnh trước khi những giọt
nước mắt của cô rơi xuống và làm cô nhục nhã hơn.
Cô không muốn nghĩ về đêm qua.Brenna chạy vào trong phòng may
vá và đóng sầm cánh cửa lại, sau đó ngã xuống đống lông thú và để lộ ra
một dòng nước mắt.Nhưng sau đó một lúc cô lau một cách dữ dội đôi mắt
mình.
“Mình không bao giờ khóc,”Cô lớn tiếng rít lên, “Cho đến khi mình
gặp anh ta!Sẽ không có nhiều nước mắt hơn nữa, mình sẽ bỏ đi bởi bất cứ lí
do gì.Nếu anh ta có thể lăng nhục mình như vậy khi mà mình chỉ muốn
giúp đỡ anh ta, quỷ bắt anh ta đi!Mình sẽ không ở lại đây để nó lặp lại lần
nữa!”
Brenna bới vào trong những tấm lông thú và lôi ra cái bao cô đã dấu ở
đây chỉ mới tối qua.Cô không mơ rằng cô sẽ cần những đồ ăn trộm này
sớm vậy, nhưng cô cũng đã không tưởng tượng nổi Garrick có thể rất vô
tình như vậy.
Cô từ từ mặc quần áo của cô vào, say mê sờ lớp nhung đen lộng lẫy áp
vào làn da cô.Mặc vào bộ quần áo đàn ông của cô, niềm kiêu hãnh bị xúc
phạm của cô đã trở lại một chút.Sự liều lĩnh của cô đã được phục hồi, và cô
cảm thấy như thể cô có thể làm được bất cứ điều gì.Cô cài thanh kiếm qua