Mái tóc gợn sóng của anh sáng lấp lánh trong ánh lửa nhưng đôi mắt
lại nhuốm vẻ u ám. Cô chú ý thấy ánh nhìn chằm chằm kì quặc của người
đàn ông Viking này.
“Em là một viên đá quý trên một mặt biển đen, em yêu.” Garrick dịu
dàng nói và di chuyển đến gần.
Gương mặt Brenna đỏ bừng lên với cái cách anh nhìn. “Chiếc áo rất
dễ thương.” Đó là tất cả những gì cô có thể xoay sở để nói lúc này.
“Đúng vậy, nhưng không đẹp như ai đó.”
Cô khó chịu bởi cảm giác không thoải mái. “Tôi không thích trò
tâng bốc của anh, Garrick.”
“Ta chỉ nói sự thật.” Anh cười. “Ta nghĩ có nhiều thứ về em mà ta
chưa biết.” Cùng lúc đó anh nôn nóng. “Chúng ta đi thôi. Chắc hẳn bữa tiệc
đã bắt đầu rồi.”
Cô gật đầu và đi theo Garrick qua khu nhà bếp đến chỗ những chiếc
áo khoác phía sau cửa. Nhưng cô không thấy áo của mình, thay vào đó là
một chiếc áo khoác lông chồn xinh xắn với mũ trùm đầu lớn. Brenna vẫn
đứng yên khi anh khoác áo lên vai cô và cẩn thận đội chiếc mũ lên mái tóc.
Cô nhìn anh, lông mày nhướng lên dò hỏi. “Một món quà khác?”
Garrick cười nhăn nhở. “Đúng vậy. Y phục đắt tiền thích hợp với
em, thậm chí còn hơn thế.”
“Điều này không chứng tỏ sự hào phóng của anh, Garrick. Tại sao
anh làm vậy?”
“Bởi trông em sẽ hợp với ta.” Anh đáp với một cái nhún vai và đưa
cho Brenna con dao găm như đã hứa.
Cô để thứ vũ khí nạm đá quý vào thắt lưng, nhìn anh vẻ bực tức.
“Chúa nhân từ! Tốt hơn là tôi có thể đoán trước được suy nghĩ của anh hiện
giờ. Tôi ghét sự mâu thuẫn này!”
Cô cáu kỉnh, hiên ngang rời khỏi căn nhà nhưng vẫn nghe thấy tiếng
cười khúc khích của Garrick trước cơn giận bộc phát của mình.
Một đám khói dày trong đại sảnh được tạo ra bởi những bếp lò nấu
ăn, và Brenna thà chịu đựng sự cay xè mắt này còn hơn không khí giá lạnh
bên ngoài. Cô vẫn quá lạnh để cởi bỏ chiếc áo choàng, mặt khác đó cũng là