“Và con sẽ tự nguyền rủa mình? Không cô ạ. Đó sẽ là cách của con
hoặc không có gì hết.” Brenna ngoan cố đáp rồi đứng lên. “Delia đang ở
đâu vậy?”
“Nó kêu mệt và đã về nghỉ trong khu nhà của chúng ta.”
“Cô ta biết con sẽ ở đây phải không?”
“Đúng vậy, tất cả chúng ta đều biết. Garrick đã có được sự chấp
thuận từ cha cậu ấy để đưa con đến như là một vị khách, để không xúc
phạm Anselm.”
Brenna cứng người lại vì điều đó. Cô là một sự xúc phạm? Quả thật
hiện giờ cô đã được chấp nhận!
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, cô ạ.” Brenna bướng bỉnh nói. “Con hi
vọng sau đó cô sẽ thông cảm với con nhiều hơn so với những người man rợ
tà đạo này.”