chiếc áo dài xinh đẹp của cô, xé nó lần nữa và lần nữa cho đến khi nó thành
những mảnh vụn nhỏ trên sàn nhà.
Nhìn tác phẩm từ những hành động phá hủy của cô, đem những giọt
nước mắt đau đớn đến trên đôi mắt của cô.”Quá đắt tiền cho một nô lệ, nên
một nô lệ không nên có nó!”cô thét to.Sau đó sự hối hận chiến thắng cô khi
cô nghĩ về lòng tốt của người phụ nữ làm chiếc áo này cho cô.
“Heloise sẽ không vui đâu.” nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.”Nhìn
cái anh đã làm với tôi này, Garrick!Đó là nỗi của anh và không phải của ai
khác,”cô nói như một đứa trẻ, sau đó quăng mình lên giường.
“Quỷ tha ma bắt anh đi, Viking!Tôi không thích sự đau đớn mà tôi
cảm thấy này!”
Giấc ngủ đến bất ngờ và đã gần đến cuối buổi chiều.Trời đã muộn khi
một âm thanh bên ngoài cửa đánh thức Brenna dậy.Cô ngay lập tức trườn
xuống bên dưới tấm ga,căm ghét bị tìm thấy trong tình trạng khó chịu
này.Một giây sau, trước khi cô có thể hoàn toàn dấu đi sự trần truồng của
mình, cánh cửa của cô bị đá bật tung ra và Garrick đi vào trong phòng.
Anh khoác lên mặt một chiếc mặt nạ giận dữ.”Ta không đưa em đi để
quay trở lại đây,em yêu !”
“Tôi biết điều đó!”
“Tuy nhiên em đã làm như em thích!” anh quát tháo trước khi ánh
mắt anh rơi xuống chiếc áo bị hủy hoại.Sau đó anh quay lại cô với một cơn
thình nộ mới, và kéo mạnh cô khỏi giường.”Ta đến đây để kéo em trở lại
với ta nếu cần thiết, nhưng ta đã thấy rằng em đã làm nó trở lên không thể!”
Một màu đỏ cháy rực trên má cô khi anh giữ chặt cô một cách tàn
nhẫn phía trước anh.”Sẽ không có một vị khách nào ở ngôi nhà của cha anh
mặc chiếc áo tồi tàn, phải không, Vinking?”cô chế nhạo anh với lời mỉa
mai để dấu đi sự nhục nhã của mình.
“Không, sẽ không đâu,”anh lạnh lùng trả lời .”Và kể từ lúc em thích
mặc quần áo nô lệ của em hơn , đó sẽ là tất cả những gì em có, em yêu, bởi
em sẽ không nhận được những món quà nào nữa từ ta!”
“Tôi đã không hỏi xin bất cứ thứ gì!”